Năm nay, thời tiết với nhiều thay đổi, giăng mắc vào hồn người những nỗi niềm xa vọng, ưu tư. Tháng bảy, giữa mùa hạ mà miền Bắc, miền Trung đã phải hứng chịu nhiều mưa lũ. Trong gió mưa lam lũ, ta lại khát thèm mong ước ngày nắng ấm an yên để vơi đi những nỗi niềm. Tiết Tiểu thử, nắng - mưa cứ lưng chừng, dùng dằng giữa cuối hạ - chớm thu. Hạ chưa qua, thu chưa tới, cái nắng ẩm oi, gay gắt như đã dần dịu đi, nhưng nhẹ nhàng, mát mẻ của thu thì chưa đến. Sự đan xen của đất trời tháng bảy làm cho nhịp sống bớt vội vàng, lòng người lắng lại, hoài niệm về những dấu ấn tháng bảy xưa.
Một góc của Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (ảnh Bá Thuyết – tháng 6/2025)
Tháng bảy, cùng miên man niềm tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, gia đình có người thân đã hi sinh xương máu của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự trường tồn của dân tộc. Trên các kênh truyền hình, những thước phim về các cựu chiến binh tham gia kháng chiến cứu nước, cầm súng bảo vệ biên cương, những ông bà cựu Thanh niên xung phong trực tiếp phục vụ cho tiền tuyến… ôm nhau, mừng mừng tủi tủi trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Họ rưng rưng ôn cổ, tri tân; những giây phút tiễn biệt đồng đội thân yêu được tái hiện lại trong dòng nước mắt đau thương, nghẹn ngào.
Lịch sử dân tộc giúp ta cùng hình dung về một quá khứ bi hùng của các thế hệ người Việt Nam đứng lên để giành độc lập, tự do, bảo vệ bảo vệ giang sơn gấm vóc. Nặng lòng xót thương khi đến các nghĩa trang, hàng vạn những người con thân yêu của Tổ quốc nằm lặng yên dưới những hàng mộ trầm mặc. Đau đáu xót xa khi khi họ sớm phải rời xa mái ấm gia đình, ngã xuống trong lòng đất không trở về được với mẹ cha, quê hương bản quán. Còn nhiều lắm những hàng mộ chưa biết tên tuổi trên những nghĩa trang khắp mọi miền Tổ quốc, họ mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân, cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, họ là những tượng đài đáng trân trọng trong lòng người dân Việt Nam. Trước những tượng đài, trong âm thanh da diết của khúc tráng ca “Hồn tử sĩ” càng thấm thía sự hi sinh quá lớn của bao thế hệ đánh đổi, dành lấy độc lập tự do hạnh phúc cho cuộc sống hôm nay. Tháng bảy là khoảnh khắc, là dấu ấn thời gian để lắng đọng tình cảm, lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước.
Tháng bảy về, đến với các tượng đài chiến thắng, các nghĩa trang, đền thờ các anh hùng liệt sĩ chợt nhớ bài “Văn Chiêu Hồn” của Nguyễn Du: Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt/ toát hơi may lạnh buốt xương da/ …Thương thay thập loại chúng sinh/ Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người.
Xã hội ngày càng thêm những tiến bộ, cuộc sống nhân dân ta mỗi ngày một khá hơn lên. Những nỗi lo về cơm áo, gạo tiền đã không choáng hết nỗi niềm suy tư như cái thời khó khăn, gian khổ. Con người đã và đang hướng tới đời sống tinh thần, sống tốt hơn, đạo đức hơn. Tháng bảy thanh lọc “tâm” mỗi người thêm “tịnh” hơn mà hướng đến suy nghĩ tử tế hơn, việc làm nhân ái hơn. Trong tâm tư mỗi người ai cũng muốn làm những việc có tâm, có đức để tạo phước mai sau. Ai cũng muốn tỏ lòng kính trọng, biết ơn những con người đã hi sinh cả đời mình để dành lấy cuộc sống tốt đẹp hôm nay.
Tác giả bài viết tại Nghĩa trang Trường Sơn, tháng 6/2025 . Ảnh CTV
Với tôi, tháng bảy là tháng thiêng liêng, tháng để bày tỏ lòng tri ân. Đã rất nhiều năm, cứ mỗi khi tháng bảy về lòng tôi lại bâng khuâng nặng trĩu tiếc thương những người anh em chung chiến hào năm xưa, ngã xuống trên tận cùng biên cương Tổ quốc. Tôi thường cùng các cựu chiến binh may mắn được trở về hẹn hò nhau chung tay vào những việc làm cụ thể để sẻ chia tình cảm với đồng đội đã khuất. Đến các nghĩa trang, những địa danh xưa là trận chiến để đốt nén tâm nhang cầu nguyện cho các linh hồn liệt sĩ luôn được an yên nơi miền mây trắng. Bên đồng đội, chúng tôi cảm nhận như âm - dương đang giao giao hoà, cùng giải bày tâm sự, hát những bài ca một thời hoa lửa. Người sống gọi tên người chết, người chết không về, người sống uống thay phần rượu như là bạn mình vừa đi đâu đó. Rồi người sống ôm nhau khóc, sụt sùi thương đau dưới chiều nắng vàng tháng bảy.
Bạn đã đến đây bao giờ chưa? Hãy đến đây để nghe tiếng rì rầm trong đất, nghe tiếng vọng của những người mãi mãi tuổi hai mươi đang ngắm nhìn cuộc sống thanh bình tươi đẹp của chúng ta. Đến đi, đến để nói lời cảm ơn với những giá trị máu xương đã đổi lấy cuộc sống hoà bình của chúng ta.
Nguyễn Bá Thuyết